Sony là một biểu tượng được tôn thờ của ngành công nghiệp điện tử ,
là thương hiệu được thèm muốn nhất thế giới. Nhưng đó là chuyện của quá
vãng. Giờ đây, cái tên này chỉ còn là cái bóng mờ nếu so sánh với đối
thủ Samsung .
Những năm 90 của thế kỷ trước, Samsung chỉ là một công ty nhỏ, thường
bị diễu nhại với cái tên Samsuck – mọi thứ sản xuất ra đều là rác.
Samsung không “có cửa” nào để so sánh với tượng đài Sony ngày ấy. Nhưng,
thị trường luôn thay đổi, có kẻ đứng yên, tảng lờ trong kiêu ngạo, có
kẻ lại “lao đi” thử nghiệm và thay đổi, Samsung ở vế thứ 2.
Năm 1995, khi đến thăm nhà máy, chủ tịch Samsung lúc bấy giờ là Lee
Kun Hee đã phát hiện một số điện thoại trong dòng sản phẩm mới của mình
bị lỗi. Ông đã ra một quyết định gây sốc: Đập nát và đốt hết kho hàng.
Vài trăm ngàn chiếc điện thoại đã bị phá huỷ. Đám cháy ngày hôm ấy có
giá trị lên đến 50 triệu USD để nhắc nhở “chất lượng là nhân cách và
giá trị của tôi”. Nó cũng đồng thời là thông điệp cho toàn thể nhân viên
cũng như đối thủ của công ty.
Sau ngày hôm đó, Samsung đã bắt đầu đầu tư mạnh vào lĩnh vực LCD (màn
hình tinh thể lỏng) vốn được Sharp khai phá với mục tiêu cạnh tranh
trên tất cả các phương diện: giá cả, tính năng, chất lượng.
Trong lúc Samsung (và cả LG) tập trung đầu tư hàng tỷ USD vào màn
hình tinh thể lỏng thì Sony cùng nhiều công ty Nhật Bản khác vẫn mải mê
chạy theo thành công của màn hình CRT trước đó.
Đi cùng với cơn sốt laptop cũng như các trào lưu công nghệ nổi trội
khác cùng thời (điện thoại di động, PDA...), màn hình LCD nhanh chóng
trở thành “ngôi sao” so nhờ một đặc tính nổi trội: độ dày siêu thấp khi
so sánh cùng CRT. Đến năm 1998, Samsung trở thành nhà sản xuất LCD số 1
thế giới.
8 năm sau đó, năm 2006, Samsung chính thức chiếm danh hiệu nhà sản xuất TV số 1 thế giới khỏi tay Sony.
"Samsung và LG đã chiếm lấy vị trí dẫn đầu từ tay người Nhật trong
thập niên 2000 bằng cách đầu tư rất mạnh tay trong lĩnh vực LCD", Kim
Byung-ki, một nhà phân tích tài chính tại Kiwoom Securities cho biết…
Chuyện về chiếc tivi của Samsung chỉ là một phần nhỏ trong những sự
thay đổi, dịch chuyển mạnh mẽ của tập đoàn này nhằm đánh bật đối thủ
Sony hay nhiều công ty Nhật Bản khác nữa. Chính nhờ sự không đứng yên,
không ngừng đổi mới, Samsung của ngày hôm nay cũng đã trở thành một
tượng đài lớn trên thế giới. Giá trị vốn hoá thị trường của công ty
(tính đến tháng 8/2016) 239 tỷ USD xếp thứ 17 thế giới theo dữ liệu của
Reuters - tranh đoạt những ngôi vương vốn hoá tại châu Á, bỏ xa đối thủ
là Sony thưở nào.
Khi đứng yên là đòn trí mạng
Câu chuyện của Sony và Samsung là một câu chuyện quen thuộc, không
phải cá biệt. Trong dòng chảy nhanh chóng và nghiệt ngã của thị trường,
nhiều đế chế đã phải “ngã ngựa”. Đó là giọt nước mắt đầu năm 2016 của
CEO Nokia khi công ty bị mua lại bởi Microsoft với lời phát biểu đầy ám
ảnh: “Chúng tôi không làm gì sai nhưng bằng cách nào đó, chúng tôi đã
thua cuộc”. Đó cũng là tuyên bố của ông lớn BlackBerry dừng sản xuất
điện thoại vì không cạnh tranh nổi và phải lui về làm phần mềm,…
Hành trình bước đến vực thẳm ấy, có thể những đế chế này có thể chọn
sai hướng như BlackBerry, như Sony cũng có thể chẳng làm gì sai cả như
Nokia nhưng trong một thế giới không ngừng vận động, nếu đứng yên, bỏ lỡ
những thay đổi cần thiết, nghịch lại dòng chảy,…. Bạn mất cơ hội không
chỉ kiếm tiền mà còn là sống sót.
Ở Việt Nam, cũng có nhiều thương hiệu như thế, từng là nhãn hàng lừng
danh và rồi lay lắt trước những biến đổi thị trường. Miliket của CTCP
Lương thực thực phẩm Colusa là một điển hình.
Từng chiếm đến 90% thị phần ở Việt Nam, từng thân thuộc đến mực được
danh từ hoá thành tên cho mỳ ăn liền, nhưng đến nay, thị trường đã nằm
trong tay người khác.
Số liệu từ các công ty nghiên cứu thị trường như Euromonitor hay BMI
nhiều năm trở lại đây cho biết Top 3 thị phần mì ăn liền tại Việt Nam
hiện nằm trong tay 3 công ty Acecook, Masan Consumer và Asia Foods.
Quá bảo thủ, không chịu cải tiến bao bì, sản phẩm không có tính đột
phá, không chạy theo thị hiếu của người tiêu dùng là những yếu tố khiến
cho thương hiệu này “đi giật lùi”. Hiện tại, mì Miliket chỉ sống lay lắt
nhờ những ký ức xưa của một bộ phận nhỏ người tiêu dùng.
Những câu chuyện trên chỉ nhằm minh chứng cho một thực tế, thành công
của ngày hôm nay không có nghĩa là nó sẽ tiếp tục vào ngày mai. Bất cứ
lúc nào bạn bạn cũng có thể bị thay thế, bị bật khỏi cuộc chơi, cho dù
mình đã từng làm chủ nó. Đối thủ của doanh nghiệp, có thể là một doanh
nghiệp khác, nhưng nó cũng có thể là chính là doanh nghiệp của ngày hôm
qua, bởi lẽ, như tâm sự của CEO Grab Nguyễn Tuấn Anh gần đây: “Trở ngại
lớn nhất chính là bản thân mình, chứ không phải ai hay bất cứ điều gì.
Làm sao để bản thân mình của ngày hôm nay phải tốt hơn hôm qua, phải
luôn luôn thay đổi mới có thể tồn tại được!”. (theo Tri thức trẻ)