Tôi biết em vào khoảng cuối năm học 2008 – 2009, năm đó em vừa học xong lớp 5, em tham gia sinh hoạt hè tại địa phương do tôi phụ trách. Với dáng người nhỏ thó, ốm yếu hơn so với các bạn khác cùng trang lứa. Gương mặt em nhợt nhạt. Nhưng đôi mắt lanh lợi và tràn đầy niềm tin.
Năm học 2009 – 2010, em vào học lớp 6 tại trường THCS Phú Mỹ - Quận Bình Thạnh, nơi tôi công tác. Bất ngờ tôi gặp lại em, cũng dáng người bé con đó, gương mặt nhợt nhạt đó, nhưng đôi mắt của em vẫn ánh lên vẻ tự tin và yêu đời.

Em tên Nguyễn Thị Diễm Thúy, qua tìm hiểu hoàn cảnh của em, tôi biết em đang bị bệnh Thalassemia (Bệnh thiếu máu vùng biển). Nguyên nhân của Thalassemia là cấu tạo bất bình thường của hemoglobin trong hồng cầu. Nếu không chữa trị, lá lách, gan và tim sẽ sưng to. Xương bị xốp và dễ gẫy, cấu trúc của xương mặt bị thay đổi. Vì hồng cầu vỡ sớm hơn bình thường nên tủy xương phải làm việc quá sức (để sản xuất hồng cầu), khiến xương biến dạng.
Ở những trẻ bị Thalassemia nặng, trán gồ lên, mũi tẹt, xương hàm trên nhô ra do tăng sản tủy xương, trẻ sẽ chết sớm, nhất là vì suy tim hay nhiễm trùng. Truyền máu thường xuyên và sử dụng thuốc kháng sinh giúp trẻ bị thalassemia dạng trầm trọng có đời sống khả quan hơn. Truyền máu thường xuyên (một tuần 3-4 lần) có thể làm giảm bớt những biến chứng của bệnh (như suy tim hay xốp xương). Nhưng khi truyền máu quá nhiều như thế, chất sắt sẽ ứ thừa trong cơ thể, gây hại cho gan và tim.
Em cứ cách 15 đến 20 ngày phải đi truyền máu một lần, 2 ngày một lần em phải gắn máy khử sắt trong máu một lần. Nhìn dáng người bé con của em, tôi không hình dung ra nỗi sự chịu đựng của em đến mức nào.
Mẹ của em mỗi ngày, buổi sáng chỉ đi bán xôi ở ngoài chợ, cố lắm chỉ bán được 3-4kg xôi. Chiều phải ở nhà trông con (Em Thúy còn một em nhỏ 3 tuổi).
Ba của Thúy thì làm phụ hồ, công việc bấp bênh, bữa có bữa không, tiền kiếm được không ổn định.
Chi phí mỗi lần điều trị của em hơn hai triệu đồng, Bao nhiêu gánh nặng của hai đứa con đang tuổi lớn, tuổi ăn học như oằn nặng lên vai bậc làm cha làm mẹ.
Ba mẹ của Thúy người như choắt lại vì bao nhiêu lo lắng của cuộc sống, nhưng tôi thấy được trong thâm tâm họ vẫn cố gắng, tự nhủ với bản thân phải cố gắng để lo cho con.
Tâm sự với em, tôi lại cảng cảm phục hơn ý chí của em, dù đau đớn vì bệnh tật, chữa trị. Nhưng em vẫn tự tin yêu đời, và rất tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Đội, của nhà trường. Em lại là một học sinh chăm ngoan, học lực khá giỏi, liên tục nhiều năm liền em luôn được công nhận là Cháu Ngoan Bác Hồ.
Em dường như đã quen với nỗi đau của mình, tôi hỏi em “Con có đau, mệt mỏi khi điều trị không?” “Mới đầu đau lắm, sợ lắm thầy ạh! Nhưng giờ con quen rồi!”. “Còn khi gắn máy khử sắt (2 ngày một lần em Thúy phải chích kim của máy khử sắt vào vùng bụng để khử sắt dư trong máu) con có đau không?”. “Dạ không! Con cũng quen rồi, khi nào ba con rảnh thì ba con chích cho con, còn không tự chích luôn đó thầy!”.
Thiệt tình tôi không có lời nào mà thốt lên, cảm phục sự chịu đựng của Thúy, tuy còn nhỏ tuổi nhưng em cũng đã ý thức được sự khó khăn của cha mẹ mình, ý thức được căn bệnh của mình, em luôn cố gắng phấn đấu, học thật giỏi, dù sức khỏe không cho phép để mong sao cho cha mẹ vui lòng, quên đi cái cực nhọc của việc mưu sinh, lo ăn từng bữa. Em rất thương cha mẹ của mình, tuy sức khỏe yếu nhưng em luôn cố gắng phụ giúp việc nhà, chăm em cho vơi đi bớt phần nào nỗi cực nhọc của cha mẹ.
Tôi hỏi em: “Sao này lớn lên, con thích làm gì?”
“Con thích làm bác sỹ”
“Nhưng nếu sức khỏe con không cho phép?”,
Tôi hỏi tiếp: “Con sẽ cố gắng học, ít nhất phải làm cô giáo.
Nhưng…! Con thích làm bác sỹ hơn!......”
Bỗng dưng nước mắt của em lưng tròng, tôi cảm thấy xót xa cho em, cảm giác có tội vây lấy tôi. Tôi đã nói gì không đúng? Hay tôi đã vô tình khơi gợi lên nỗi đau của em?.
“Sao con lại khóc?” – Tôi vội lau nước mắt cho em!
“Nhưng con buồn lắm thầy ơi! Có một số bạn của con, và một số người lớn ở gần nhà con nữa, không thích con, tỏ thái độ xa lánh, sợ con lắm thầy ơi!”
“Con đừng buồn, đó chỉ là một số ít thôi!, có thể họ chưa hiểu rõ căn bệnh của con, nên Zmới có thái độ như vậy. Con phải cố gắng sống tốt, vươn lên bằng ý chí và nghị lực, đừng buồn vì những chuyện như vậy. Rồi mọi người cũng sẽ hiểu thôi con ạh!”
Tiếng trống vào học vang lên, em xin phép tôi đi lên lớp, nhìn theo dáng người nhỏ thó của em, tôi thầm ước sao cho điều kỳ diệu sẽ đến với em! Hy vọng cho sức khỏe của em, sẽ không phản bội niềm ước mơ của Thúy!