Người ta thường nói Sài Gòn dễ sống, người Sài Gòn dường như cái hào sảng, khí khái nó ăn vào trong máu thịt nên họ "chịu chơi" hết chỗ nói. Sài Gòn văn minh mà nghĩa tình, chưa bao giờ tỏ ý từ chối bất kì ai chọn nơi đây là đất sinh nhai. Nó cứ trao đi sự tử tế của mình mà không cần biết, người nhận lại là thân quen hay xa lạ. (internet).

Quầy sửa giày miễn phí của một người không dư giả gì thể hiện tấm lòng phóng khoáng của người Sài Gòn.

Một anh ở Hóc Môn sau khi chọn được cho mình một chiếc áo khoác, tiếp tục chọn đầm cho vợ.
Anh cười: "Bả thích mặc đầm nên lựa cho bả mấy cái".

Dạo một vòng các tuyến phố ở Sài Gòn, chắc không quá khó để bắt gặp tấm biển "Bơm vá, sửa xe.
Người khuyết tật bơm vá miễn phí". Hành động dù nhỏ không đáng là bao
nhưng đủ khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

Sửa nón miễn phí, còn thêm dòng chữ hết sức dễ thương: "Bà con đừng ngại".

Ai có gì góp nấy, là chai dầu gió, vỉ thuốc nhức đầu, đau bụng... vậy là thành cái tủ thuốc nho nhỏ
dành cho người lao động nghèo khi gặp "trái gió trở trời" bỗng dưng đau yếu ngoài đường.

Những xuất ăn miễn phí của "Bếp tình thương" (quận Bình Thạnh) rong ruỗi khắp các bệnh viện giúp bệnh nhân nghèo vào thứ năm hàng tuần.
Những quán cơm 2.000đ, quán cơm miễn phí ấm lòng người lao động nghèo ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn, không có tiền, người ta vẫn sống được với chữ "Tình".