Trong
thời đại hiện nay, sự xuất hiện của mạng xã hội đã tạo cho mọi người cơ
hội được nói lên những gì mình nghĩ, được chia sẻ mọi điều rất riêng
trong cuộc sống mà trước kia chỉ mình mình biết. Việc những dòng trạng
thái của bản thân có mặt trên News Feed của bao nhiêu người, điều đó sẽ
khiến bạn có một sự hứng thú chưa từng có trong cuộc đời mình. Và việc
nắm lấy cơ hội được nói khiến chúng ta không thể chối từ việc thoải mái
“bung xõa” từ chuyện chung đến chuyện riêng. Chúng ta kì công tạo ra cho
mình một cái cover photo độc và chất, một cái avatar đẹp lung linh hay
những dòng cập nhật thông tin chia sẻ về công sở, trường học đủ để người
khác nhìn thấy và quan tâm. Riêng cảm giác nói và có người nghe đã
khiến chúng ta cảm thấy là mình thật quan trọng rồi.
Như
bao bạn trẻ khác, mỗi khi có dịp xem một clip hay, đọc một bài viết hay
là ngày hôm ấy tôi cũng mong muốn được chia sẻ lên mạng với bạn bè. Có
ai lên mạng xã hội mà viết rằng ngày hôm nay của tôi rất là bình thường
không? Hiển nhiên là không rồi. Với những cảm xúc sống vội bây giờ, từ
một cơn mưa có thể dẫn đến những triết lí tình cảm lâm li diễm lệ để câu
Like, hay từ một bức ảnh selfie thường cũng đi kèm với rất nhiều trăn
trở và than thở về cuộc sống này. Vốn nghĩ, những câu chuyện ấy có thể
sẽ nhẹ nhàng hơn nếu chúng ta không nhấn mạnh, thêm thắt mọi thứ rồi đem
nó lên mạng xã hội thường xuyên như thế. Tôi cũng có một khoảng thanh
xuân bất động như thế, mang tâm lí chờ đợi giống như thể tất cả người
dùng mạng xã hội khác bỏ rơi mình hay cũng bực bội vô cớ vì lướt hoài
không thấy cái gì hay cả.

Và
vì ai cũng muốn nói, muốn thể hiện nên người nghe dần ít đi. Chúng ta
vẫn like, vẫn lặng lẽ ngắm nhìn cuộc đời nhau nhưng không có sự kết nối
nào được diễn ra cả. Tất cả mọi người đều lên Facebook với tâm lí chờ
đợi để thấy những điều hay ho. Bao nhiêu nút like và các biểu tượng cảm
xúc được xuất hiện mỗi khắc hay việc bạn nhìn thấy những chấm xanh lơ
lửng của hàng trăm người bạn đang online nhưng lại không biết nói gì thì
bạn cảm thấy như thế nào? Hẳn là sẽ buồn, sẽ cảm thấy ngày hôm ấy u ám
lắm.
Nhưng
bạn à, bao nhiêu like cho mỗi lần đăng tải, đó cũng không phải phản ánh
được hết về con người bạn. Chỉ có những câu chuyện của bản thân mới là
cuộc sống, là giá trị của bạn. Nếu không có Facebook thì bạn là ai? Hay
thay vì dành cho nhau khoảng thời gian thật sự, thì chúng ta lại bắt đầu
đánh giá mức độ thân thiết bởi những tương tác hời hợt và đo lường tình
bạn bằng số lượt “thích ảo” trên mạng ấy. Riêng tôi, tôi chọn nhịp sống
lặng lẽ, đọc nhiều hơn, học nhiều hơn, đi dạo nhiều hơn. Bỗng chốc tôi
lại có cảm giác rất thật về tất cả những thứ xảy ra xung quanh mình,
những điều giản dị và gần gũi đến kinh ngạc. Còn bạn thì sao?