Lần đầu gặp em điều làm tôi ấn tượng nhất là đôi mắt của em, đôi mắt chất chứa biết bao hi vọng về một tương lai tươi sáng.
Sau này, được tiếp xúc với em trong những buổi học, tôi nhận ra ở em còn có sự thông minh và một tinh thần lạc quan đáng khâm phục. Nguyễn Nhật Thùy em năm nay hiện đang học tại trường THCS Phú Mỹ.
Em sống cùng ba mẹ trong một ngôi nhà không số nằm ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Gọi là nhà nhưng đó chỉ là một căn phòng trọ chật hẹp vừa đủ để kê một chiếc bàn học nhỏ, một chiếc tủ quần áo và một khoảng trống vừa là nơi ăn uống, vừa là chỗ ngủ của cả nhà.
Tháng trước, ba em đã tranh thủ ngày nghỉ để lợp lại mái nhà, thế mà chiều nay, khi một cơn mưa bất chợt ập đến em đã phải dùng đến 5 cái thau để hứng nước mưa dột. Mùa mưa đã khổ, những ngày nắng còn khổ hơn vì mùi nước kênh bốc lên nồng nặc. Vậy mà cả nhà vẫn phải cố ngủ để còn có sức để học và làm việc "Ba của em đang là bảo vệ của phòng khám An Bình, còn mẹ em là công nhân may của xí nghiệp may Thị Nghè".
Ngày nào cũng vậy, mẹ em đều làm việc đến 7 giờ tối nên mọi việc nấu nướng, dọn dẹp trong nhà em đều đảm đương hết. Em bảo: “Việc nhà chẳng có gì nặng nhọc nhưng nhờ nó mà em mới biết được nỗi khó khăn vất vả mà ba mẹ phải chịu đựng để nuôi em khôn lớn.”.
Tuy không có ba mẹ luôn kề bên quan tâm chăm sóc nhưng đã 7 năm liền em đều là học sinh giỏi của trường THCS Phú Mỹ, Bình Thạnh.
Còn vài ngày nữa, em sẽ bước vào lớp 8. Niềm vui khai giảng chưa kịp đến thì em lại phải đối mặt với nỗi lo: không biết ba mẹ có đủ tiền mua sách, đóng tiền học phí hay không vì lương của ba mẹ chỉ đủ để lo cho cuộc sống hàng ngày mà thôi. Ba mẹ thương em nên chỉ muốn em tập trung hết sức vào việc học.

Em chẳng biết làm gì ngoài việc cố gắng học thật giỏi vì chỉ có như thế em mới có thể đỡ đần cho ba mẹ một phần chi phí nhờ những phần thưởng nhận được.
Tôi hỏi về ước mơ sau này của em nhưng em lại ngập ngừng vì em không biết ước mơ làm bác sĩ của em có lớn lao quá so với tình cảnh hiện tại của em hay không. Một nét thoáng buồn trên gương mặt của em.
Nhưng nỗi buồn kia được thay ngay bằng một nụ cười rất hồn nhiên: “Dù ước mơ của em có thành sự thật hay không cũng không sao. Em vẫn còn hạnh phúc hơn các bạn trong lớp là có ba và mẹ luôn bên em. Tình thương của ba mẹ chính là động lực lớn nhất đã giúp đạt thành tích tốt trong những năm vừa rồi.”
Mưa đã tạnh. Vất vả lắm tôi mới dắt được chiếc xe ra khỏi con hẻm nhỏ lầy lội chỉ được lát bằng vài miếng gỗ nhỏ. Rời nhà em mà trong lòng tôi canh cánh một suy nghĩ “Ước gì em có điều kiện tốt hơn, chắc chắn em sẽ học giỏi hơn và ước mơ trở thành bác sĩ của em sẽ dễ dàng trở thành hiện thực hơn.”. Nhưng biết đâu được… Ừ, biết đâu được. Sau cơn mưa, nhiều khi trời cũng có cầu vồng.
Chia sẻ bài viết: